Tôi năm nay đã ở độ tuổi trung niên, hiện là công nhân tại một công ty giấy ở miền Nam. Mỗi ngày nhìn đứa con gái duy nhất vừa tốt nghiệp cao đẳng, phải chật vật đi làm với mức lương ít ỏi, lòng tôi lại thắt lại vì bất lực.
Gần 25 năm kể từ ngày góp gạo thổi cơm chung với người đàn ông ấy, tôi cay đắng nhận ra mình đã chọn sai chồng. Sống với nhau từng ấy năm, có với nhau một mụn con nhưng chúng tôi chưa từng đăng ký kết hôn. Chính mối quan hệ không danh phận, không ràng buộc pháp lý ấy đã kéo cuộc đời tôi vào chuỗi bi kịch dài đằng đẵng không lối thoát.
Thấy chồng cũ bệnh tật, tôi ra tay giúp đỡ
Chồng nhỏ hơn tôi một tuổi, bản tính vốn hiền lành nhưng lại có máu ghen hoạn thư. Vài năm trước, không thể chịu đựng nổi những trận lôi đình vô cớ ấy, tôi quyết định dứt áo ra đi. Vì không có hôn thú, hai đứa tự thỏa thuận phân chia tài sản rồi đường ai nấy đi.
Sau ngày chia tay, anh được mẹ ruột cho một mảnh đất trên Tây Nguyên nên khăn gói lên đó làm rẫy. Hơn 4 năm ở xứ người, anh vừa qua lại với người đàn bà khác, vừa nhiều lần nhờ tôi vay mẹ đẻ 2 chỉ vàng để làm vốn.
Rồi biến cố ập đến, anh bị tràn dịch màng phổi nặng, sức khỏe suy kiệt đến mức buộc phải bán tháo đất đai để quay về quê chạy chữa. Nhìn người đàn ông từng má ấp tay kề lâm vào cảnh thập tử nhất sinh, tôi lại mềm lòng. Dù phận mình chỉ là công nhân nghèo, tôi vẫn cắn răng chạy vầy khắp nơi, gom góp từng đồng để lo thuốc thang và toàn bộ viện phí cho anh.
Trước khi cho anh về sống chung để tiện bề chăm sóc, tôi đưa ra 3 điều kiện: không ghen tuông vô cớ, không ngoại tình và tài chính phải minh bạch.
Lúc hoạn nạn, anh gật đầu lia lịa, thề thốt đủ điều. Nhưng trớ trêu thay, sự bao dung của tôi đã đặt sai chỗ, chính tay tôi đã “mua dây buộc mình”.
Sự trơ trẽn đến tận cùng của gã “chồng hờ”
Sức khỏe vừa tạm ổn định, anh lập tức lộ nguyên hình. Không làm ra tiền, anh quay sang sa đà vào cờ bạc, suốt ngày tụ tập đá gà, mua vé số cầu may.
Về khoản nợ 2 chỉ vàng của mẹ tôi, anh có gửi tiền trả. Tuy nhiên, vì một mình tôi phải gồng gánh nuôi con ăn học thiếu trước hụt sau nên tôi đã xin mẹ đẻ trả trước 1 chỉ, khất lại 1 chỉ để xoay xở.
Ấy thế mà anh đi rêu rao, kể lể khắp nơi, trách móc tôi đi làm nhưng không chịu đưa tiền cho anh giữ, để anh phải tự bỏ tiền túi mua từng hạt gạo.
Cay đắng hơn, thói ghen tuông hoang tưởng của anh ngày càng nặng. Anh không ngần ngại dùng những lời lẽ thô bỉ nhất để sỉ nhục, bôi nhọ danh dự của tôi. Có những đêm, anh đập bàn quát tháo, tra hỏi tại sao tôi sống chắt bóp từng đồng mà không thấy dư, rồi bóng gió ám chỉ tôi mang tiền đi nuôi trai. Thậm chí, anh còn cho rằng tôi quan hệ bậy bạ nên mới giấu diếm tiền bạc với anh.
Tôi từng nghĩ đến cái chết để chứng minh sự trong sạch
Suốt 3 tuần nay, ngôi nhà của chúng tôi biến thành một hầm băng lạnh lẽo. Hai con người sống chung dưới một mái nhà nhưng xem nhau như vô hình, không mở miệng nói với nhau nửa lời.
Những lời nói đay nghiến của anh khiến tôi uất nghẹn đến mức nhiều lần muốn tìm đến cái chết để chứng minh sự thủy chung, trong sạch của mình. Nhưng nhìn đứa con gái lớn còn cả tương lai phía trước, tôi lại phải cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong để sống.
Điều nực cười nhất là căn nhà chúng tôi đang ở thuộc quyền sở hữu của tôi. Vậy mà tôi lại hèn nhát, không dám mở miệng đuổi gã đàn ông tệ bạc đó ra khỏi nhà mình.
Tôi sợ miệng đời cay nghiệt, sợ người ta nói mình là kẻ cạn tình, thấy chồng cũ ốm đau bệnh tật mà nhẫn tâm vứt ra đường. Còn đứa con gái, mỗi lần nghe mẹ khóc lóc tâm sự, nó chỉ biết im lặng vì không muốn mang tiếng bất hiếu hay bênh vực bên nào.
Giờ tôi phải làm gì mới tốt đây? Tôi nên tiếp tục nhẫn nhịn hay dứt khoát đuổi chồng cũ ra khỏi cuộc đời mình?



